Những ngày chiến tranh, hàng rào thép gai chia cắt 2 bên chiến tuyến. Mỗi bên đều có những lý lẽ của riêng mình để biện hộ cho lẽ phải tranh đấu, và thế, hàng rào thép gai chia cắt luôn tâm hồn của những người ở 2 bên chiến tuyến.
Và thế, đất nước này lại bị chia cắt không chỉ là lãnh thổ mà còn là tâm hồn của một dân tộc thống nhất. Sự thuần nhất đã bị các hàng rào thép gai chia cắt thành những vết thương khó lành.
Cho đến hôm nay, vết thương ấy vẫn chưa lành, những thế hệ tiếp sau vẫn không thể làm lành vết thương dù rằng sự chia cắt lãnh thổ đã không còn hiện hữu trên nước Việt này.
40 năm, với một đời người đã là quá dài, những ký ức đối với một đời người có lẽ không thể nhớ được nhiều. Những vết thương thời xa xưa có lẽ đã không còn nhớ trong một con người.
Vậy nhưng, đối với một dân tộc, 40 năm có lẽ vẫn còn quá ngắn để 2 bên quên đi sự thù hận, quên đi những nỗi đau của 40 năm trước đây, khi "nồi da nấu thịt"...Thắng - thua vẫn còn được cả 2 bên ca lên như sự tự hào hay nỗi thống khổ của sự thù hận.
Cho đến nay, dù bất cứ vấn đề gì, dù là vấn đề của những người dân lầm lũi nhất, những người không quan tâm đến ai thắng - ai thua. Họ chỉ quan tâm đến vấn đề cuộc sống an toàn, có việc làm, có thực phẩm sạch, có một xã hội minh bạch và an toàn không chỉ cho họ mà còn cho con cái họ...Vậy mà, những hàng rào thép gai vẫn tồn tại, vẫn còn những vết cứa trong tâm hồn của những người Việt....
Hình trên mạng internet vào những ngày tháng 5/2016
0 comments:
Post a Comment