Ta viết văn và thơ, bao lời ngọt ngào dành cho ai ai; có khi nào ta viết cho mẹ ta chăng.

Mỗi năm, anh đều cố gắng về bên gia đình 2 lần, tết và hè, 12 năm kể từ lúc xách ba lô một mình, háo hức bước lên xe vào Sài Gòn. Kể từ ấy, số ngày ở bên gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ đó, quê nhà trở thành chốn trọ ngắn ngủi mỗi năm, là sân ga của đoàn tàu tạm dừng chân. Bâng khuâng cảnh quê lạ lẫm và ngày càng lạ lẫm với những ký ức của anh.

12 năm kể từ lúc một mình tròn xoe đôi mắt với đèn xanh đèn đỏ, người người, xe xe. Ngày đặt dấu chân đầu tiên xuống bến xe, anh đã không nghĩ được mình sẽ gắn bó và yêu mảnh đất này như vậy. Ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn, vừa là xa lạ, vừa ngây ngô, vừa là háo hức để đi lạc. Và thực sự, những ngày sau đó là những ngày đi lạc khi đi tìm nhà trọ, phòng trọ hay ngay cả đi về nhà trọ.

Anh đã từng và vẫn mãi mê đắm đất Sài Gòn, mải mê đuổi theo những bóng hình, những mộng mơ, mải mê ghi dấu ấn riêng mình.

Anh đã quên hay đã từng rất nhiều lần quên mất những bóng hình của gia đình, mải mê ngọt ngào đau đớn với bao cảm xúc hoặc thoáng qua, hay dằng dặc theo ngày tháng.

Chữ nghĩa ta viết nhiều cho người, cho ta, cho bao cảm xúc kéo dài hàng trăm trang giấy bé.

Được bao lần ta viết cho cha, cho mẹ ta chăng?

Hôm ta về, ba đang ngồi hút thuốc trầm tư. Ba hỏi, sao không kêu ba ra đón giọng hân hoan.

Mẹ đang ngủ, thằng út vào phòng lay cánh tay mẹ, "thằng út về rồi nè", mẹ già mơ màng tỉnh giấc trưa, mừng vui.

Ta viết bao lời, làm bao thứ, giữ bao điều cho bao người ! Người nhà quê chẳng bao giờ như thế, người nhà quê bộc trực, người quê biển ăn sóng nói gió, ào ào chẳng để gì trong lòng....

Những ngày ngắn ngủi, ta lại vác balo đi như 12 năm trước, có chăng mang theo không còn là sự háo hức về những điều mới mẻ ở sài gòn. Cha mẹ vẫn đứng đó tạm biệt thằng con nhỏ, lặng lẽ.

Dòng đời vẫn thế, vẫn trôi, ký ức mỗi người lãng quên từng chút, từng chút trong những phiên bản thật thật ảo ảo. 

Những câu chuyện quên quên nhớ nhớ, thời gian cũng dần trôi....thời gian,....






0 comments:

Post a Comment