Thỉnh thoảng nhặt vài mảnh thời không,

Những chuyện đầu cuối không rõ,

Chắp nối những sáng tối, thiện ác, hay dở, 

Lãng đãng, du mục bên những bờ ranh giới ...


(1) Đó là những cơn mưa

Sài Gòn lại vào mùa mưa

Ta nhớ về mưa những ngày lạnh lẽo, bên chiếc giống vẫn có mùi ẩm, đầy hơi mốc. Những ngày đó, ta vẫn như thấy trước mặc, chiếc áo mưa kiểu nhà nông bình phàm thời ấy, vài tấm nhựa được co kéo lại, một chiếc áo mưa cũ cũng là hàng xa xỉ với thiếu niên.

Trong màn mưa Sài Gòn bất chợt, ta lại nhớ về cơn mưa rả rích miền Trung, là thằng bé đi học về, quần dài cởi ra quấn trên cổ, áo sơ mi - quần đùi, cùng những
đứa bạn đá những chiếc dép dưới mưa là một trò chơi đầy thú vị để đi bộ - dưới mưa- về nhà.

Ta lại nhớ những ngày dầm mưa Sài Gòn, ngày đó băng qua cơn mưa lạnh, chúng ta ướt sũng, vội vã, hối hả và mọi thứ cũng vụt qua thật nhanh, chẳng nhớ nổi mặt người. 

Sài Gòn nhanh quá,

....cơn mưa vừa đây 

.......chưa kịp vào lớp học

........sương râm đã điểm phần ba mái đầu

(2) Worldcup

Mỗi 4 năm, môn thể thao vua lại diễn ra,

Ở đó người tận hưởng niềm vui, nỗi buồn trong khoảng khắc,

Ở đó cũng có những lớp người nhìn cảm hứng từ những lớp cầu thủ cùng thế hệ của mình tấu lên khúc ca cuối cùng thật nhiều cảm xúc...

Ta lại thấy thế hệ ta đã bước qua những sôi nổi, những bất chấp,...

Ta cũng thấy những ràng buộc, những gánh nặng, những trách nhiệm....

Mở một cánh cửa mới, bước tới những con đường mới, ....

(3) AI, Blog, và như một lời chia tay

Bài viết đầu tiên của blog này là vào năm 2012,..

Khi bạn vừa tốt nghiệp, bạn nhiều ước mơ, nhiều khát vọng, chẳng có bao nhiêu ràng buộc...

Lúc đó, blog này khởi sinh từ sự tiếp nối của Yahoo 360

Lúc đó, blog này để ghi lại những điều học được, chia sẻ lại những gì mình biết

Cho tới nay,

Có 354 bài đã viết, công khai 118 bài, tổng lượt xem khoảng 370000.

Những bài được xem nhiều nhất vẫn là những bài về phương pháp phân tích định lượng,

Nhưng,

AI đã thay đổi tất cả, chỉ trong vòng khoảng hơn 1 năm.

Bạn cần tìm hiểu gì về định lượng thì việc học và chia sẻ trên blog trở nên lỗi thời và chẳng còn mấy tác dụng.

AI thay đổi cách ta học, cách ta làm, cách ta chia sẻ.

Nhờ AI, ta cũng có nhiều thời gian hơn, để đọc những cuốn xưa cũ chưa kịp đọc:

Thế giới từ Sông Đông êm đềm mà từng lớp người vô định, Chiến tranh và hoà bình gần mà xa xa mà gần- cũ mà mới - mới mà cũ,.....

Vậy nên một phần lớn nội dung trên blog này đã không cần thiết.

Blogger: Nền tảng cũng đã bước dần theo chân của Yahoo 360, có lẽ sẽ đóng sớm thôi...nơi đây đã trở thành nơi hoang vắng, thiếu người viết, vắng người đọc, rồi sẽ lại đóng lại một căn phòng một thế giới đã lạc lõng với thời đại. Nhưng biết đâu đấy, còn đọc thì sẽ còn viết, còn suy tư sẽ còn các không gian khác phù hợp hơn. Rồi đây khi nền tảng này đóng lại, muôn trùng dấu vết cũ cũng lặng lẽ gấp lại và quên lãng.

Và lẽ ấy, có lẽ,

blog này cũng nên

Như một ngày, một ngày năm 2008

Khi mùa mưa sắp đến,

Ta cuộn lại mọi thứ,

Mang một số ít sách vở,

Một số ít điều khác,

Đóng gói vào hành trang nhỏ

Bước chân vào Sài Gòn

Ta ngỡ là: đi học như đi học

Mà ta đâu biết 

Đi học chẳng phải đi học

Và từ đó, 

Nhà dần chẳng phải là nhà

Quê đã dần chẳng còn là quê

Ta cũng chẳng còn là ta.

(4) Như một lời chia tay 

Những sôi nổi trần trụi,

Những lặng lẽ điên cuồng, 

Những vội vã day dứt

Nhưng thanh xuân mộng mị chẳng gặp lại

Chào nhau-

 - như những kẻ bộ hành,

Đã cùng đến, 

....cùng đi, 

.......cùng xuyên đêm suốt sáng



Next
This is the most recent post.
Older Post

0 comments:

Post a Comment