Mùa đan theo mùa, gió vẫn thế, mây vẫn thế...
Vậy mà, anh đã chẳng còn viết như xưa....
Khi dòng chữ này được viết ra khi anh đang trên máy bay, mở cuốn sổ tay, viết vài dòng lôm côm...
Nói là lôm côm, vì nó không phải ở nơi anh thường viết, quán cafe hay căn phòng nhỏ. Cuốn sổ, cây bút một tí lại loi choi câu từ,...cô tiếp viên lại ghé mắt ngó qua, ơ, kìa cô gái, một người ngồi viết trên sổ tay lạ lắm sao...
Một năm đã qua nhanh hay chậm?
Anh đã kết thúc 1 năm bằng chuyến bay về lại nơi anh sinh ra. Thôi thì, một năm đầy sự kiện, không chỉ cho anh, cho người mà còn cho tất cả mọi điều xung quanh chúng ta.
Những hỗn độn, những nháo nhào, những tan vỡ, những tiếc nuối...đều đã qua đi,
có lặng lẽ, có sốc nổi, có vội vã, có gào thét,...có những hoan lạc trong khoảnh khắc, có những day dứt triền miên, dằng dặc theo ngày tháng,...
và có cả những nước mắt, máu hòa với vị đắng của cafe, vị nồng của bia, vị khét lẹt của khói thuốc,...
Ngày lại qua ngày, tháng trôi dần theo tháng,... Và sau mọi điều, anh mừng cho tất cả,...
Sau một năm, tất cả vẫn sống, vẫn còn đủ sức khỏe cho năm mới...
Giữa những mất mát đột ngột của thiên tai, đau đớn của dịch bệnh...phải chăng chúng ta đều may mắn đi qua dông bão êm đềm...Hơn thế, chẳng phải hồi ức là những điều tuyệt diệu sao...
5 năm, 10 năm sau,
...khi sự đời đã an bài, lật lại từng khoảnh khoắc của những năm cũ, có lẽ mọi điều xảy ra đều thật dịu....Và khi đó, biết đâu, chúng ta đều mỉm cười trước thế sự xoay vần....
Những đổi thay là điều hiển nhiên của đời sống này, ta rồi sẽ trở thành một ta khác, khi sẵn lòng từ bỏ cái đã từng là chính ta....
Anh khép hờ những công việc cũ,
Chạm lại những điều đã qua,
Mơ màng lại mọi thứ...mỗi mảnh kim khí lại lặng lẽ rung lên...
Năm tới sẽ là năm thế nào
Một năm tiếp theo, dẫu chuyên môn anh có vạch đủ đường trong bài báo này, báo cáo nọ, thì cũng chẳng muốn vạch ra cho mình...
Một năm tiếp theo lại là một năm chộn rộn với bao điều từ năm cũ còn vắt ngang qua
Một năm tiếp theo, đóng lại mọi sự mà anh tự mình đã mở ra
Một năm tiếp theo, chẳng còn viết như lúc xưa...
0 comments:
Post a Comment