dù là ai quên, ai tiếc nuối, ai vấn vương,....những ngọn sóng thời gian.... 

(1) Sài Gòn vào ngày cuối năm

Mỗi tuần 7 ngày, mải miết như vậy, ngày rồi lại qua ngày, tháng qua tháng, năm lầm lũi theo năm,....

Nhưng sẽ có những ngày chẳng thuộc ngày nào trong 7 ngày ấy, sẽ có những ngày không phải thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật....

Đấy,

...sáng nay

Sáng nay, Sài Gòn trời trở lạnh, đi trên con đường dài Phạm Văn Đồng, gió trời se lạnh, khảm vào sự bâng khuâng của lòng người.

Anh uống một ly cafe đá, ăn một ổ bánh mỳ 

Anh gé lại quán cafe bên bờ kè, vẫn một ly cafe đen ít đường, vẫn lãng đãng nghĩ về những chuyện cứ day dứt mãi không nguôi...

Hôm nay không thuộc 7 ngày trong tuần,

Hôm nay chẳng phải ngày đi làm, chẳng phải ngày nghỉ ngơi

hôm nay chẳng phải ngày thường, chẳng phải ngày lễ, chẳng phải ngày gì cả...

...hôm nay chẳng phải là một ngày.....



(2) Lặng lẽ tháng 12

Tháng 12, đã muộn rồi,... 

...thời gian đã đi tới những chặng cuối của năm, một năm của mọi biến động

Những thay đổi đến bất ngờ, những bước chân tưởng đã chai sạn với thời gian, vậy mà...

Lấy một ly cafe quen, 

Ngồi ở một quán quen, kẻ cười, người nói, 

kẻ đếm thời gian, người nhìn lại từng tháng, từng năm, từng khoảnh khắc...

Khi người lạc chốn mê, khi những niềm vui tựa như khói sương,...

Anh được cô tác giả tặng cuốn sách tản văn và thơ cô ấy viết... có chăng chỉ đặc biệt ở người viết, là 1 cặp đôi ngày xưa cũ, viết cùng nhau những dòng văn tâm tình...chị tác giả nhỏ giọng với anh, chàng trai tháng 12 ấy chuẩn bị tổ chức cưới rồi...có chăng là những tri kỉ, khoảnh khắc cùng nhau....

"Cơn cuồng phong lặng lẽ"





0 comments:

Post a Comment