Nhật ký phong thành, ghi lại những yêu thương, những chăm sóc của mọi người xung quanh khi ta phải chịu phong tỏa 21 ngày.

Ghi lại để nhớ những sự chăm sóc đáng yêu, cả ở nhà trọ - cả ở hẻm - ở bạn bè, đồng nghiệp, những người thân yêu. Ta chạm khắc những tình yêu thương của mọi người, chợt thấy sự quan tâm của mọi người đối với ta nhiều quá, lớn quá...




Ở một hẻm, được hỗ trợ, được nhận quà. Sáng đồ ăn, trưa đồ ăn, chiều nhận quà. Đến ngày tết đoan ngọ còn có cả một phần chè.

Người lặn lội mang xoài, mang bia cho ta

Bạn biết ta thích uống bia đức, cũng mua một lốc cho ta uống cho những ngày phải ở trong phòng ngột ngạt, lâu lâu lại mua ly cafe tươi ship đến tận nơi...



Là người chủ nhà, nấu một vài bữa cơm, thương thằng bé một mình ở nhà không biết có quà tặng của phường, tự mình đi đòi quà cho thằng bé. Căn phòng đã 7 năm ở đấy, và những ngày cuối cùng trước khi chia xa nhau bỗng ghi dấu vào trái tim nhau những điều nhỏ bé đáng yêu. Bữa cháo gà ai quên được, sao quên được giọng cô bé nhỏ: "chú ơi chú, chú ơi, xuống nhận quà nè,...".."chú ơi, có cơm rồi, đi nhận cơm chú ơiiiii"..tiếng reo lảnh lót của cô bé nhỏ mà những ngày đầu cô bé chào đời cũng là những ngày đầu ta vào căn phòng nhỏ...Vậy mà đã 7 năm, và chia xa vào những ngày covid, hẹn những thoáng qua của cuộc đời phía trước, sẽ còn gặp lại....



Cô sinh viên thì mua đủ thứ đồ lung tung cả, mặc cho thầy giáo la mắng suốt ngày mà vẫn hỏi thầy có bị thiếu gì không.

Ngày theo ngày, bạn bè vẫn hỏi han, vẫn chọc nhau...ta lại có những người bạn thân thiết, người cùng ta chia sẻ những tâm tình, suy nghĩ chẳng cần một rào chắn nào cả...

Không phải ta chưa đủ từng trải qua những nóng lạnh của đời người. Có đôi lần, ta chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, vào những vụn vỡ trong niềm tin đôi ba lần, vài ba bận và đủ mọi kiểu người....Và chính trong những thời điểm ấy, lại có những người bạn, đến bên cạnh cùng nhau tâm tình về những điều đã qua, những điều sắp đến. 

Ta vẫn còn nhớ những buổi chiều cafe, những buổi chiều đôi chân trần trên bãi biển Nha Trang; ta và người bạn lớn tuổi, chậm rãi chạy bộ, in hằn dấu chân trên bãi cát vàng. Từng đợt sóng đẩy nước biển văng tung tóe, mát rượi. Ta và bạn, như những người đồng hành, nói về những chuyện năm châu bốn biển, nói về những điều nhỏ bé thường ngày, về những mộng du, về đủ hình hài của sự thất vọng và sự vững chắc của niềm tin...

Ta biết ơn cuộc đời, những khắc nghiệt, đau đớn, lạnh lẽo nhân gian. 

Ta biết ơn cuộc đời, trong những lúc khó khăn, những khi yên ổn, lúc an vui...đều có những tình thương bên cạnh. 

Biết ơn bạn, biết ơn ta.

Giờ đây sóng yên, biển lặng, đứng ngược gió, cánh diều chờ những giông tố tiếp theo...














0 comments:

Post a Comment