Anh ổn, anh vui vầy trong những căn phòng nói về tiền về tình, về những giấc mơ triệu phú, tỷ phú chốc lát. Nói về năm châu bốn bể, nói về tước vị, danh xưng cao sang trong khao khát của mình.

Em an trú trong lớp vỏ kín bưng, với tương lai sáng lạng trước mắt.

Tôi chúc mừng anh, chúc mừng em với những sự đủ đầy đó

Tôi tiếc cho dân của anh, cho nước của em, cho những nguồn cội của nước tôi. 

Sự buồn bã của dân tộc thiếu đi tình thương yêu...của những người vô tình

Nâng ly nào những con người vô tình, vô hình..

(1) Những đoàn người đi

Những đoàn người đi, thêm một lần rời bỏ vùng đất mới hứa hẹn

Những đoàn người mong về lại nơi trú ẩn sau những ngày tháng phong kín, tương lai là một khối mờ đặc - mông lung

Những ngày, những tháng, những phút giây mờ mịt và rủi ro chực chờ

Những bà mẹ địu con, những thằng đàn ông bất lực 

Những lắc tay, những quỳ lạy và những hàng rào....


Hình những dòng người đêm cuối tháng 9 ngày đầu tháng 10 của năm covid 2

(2) Đừng đi

Bác đã về hưu, từ vị trí hàng cao nhất; về làm một ông giáo ngày ngày thảo luận triết học.

Lũ học trò, kẻ giám đốc, người trưởng phòng, trai anh dũng tung hoành bốn bể, nữ tự tin hương sắc - tài năng vẹn toàn.

và cả một kẻ mỗi năm ngồi lại nghe, chỉ nghe...hết lớp học viên năm này, đến lớp học viên năm khác,..chỉ nghe

Cuối giờ

Cô gái xinh xắn, giỏi giang từ năm châu bốn bể: Lời khuyên cho tuổi trẻ làm gì để phát triển đất nước

Ông giáo già trâm ngâm: "Đừng đi"

Chỉ vậy thôi, đừng bỏ, đừng đi.







0 comments:

Post a Comment